Ký Sự K’Ho 2019

Ký sự K’Ho 2019

[ENGLISH BELOW]
Đây là hình ảnh của một cô bé sắc tộc người K’Ho sống tại Madagui, Lâm Đồng.
Có lẽ nhiều người trong chúng ta sẽ cảm thấy thích bức hình này bởi sự ngây thơ, hồn nhiên của nhân vật nhỏ tuổi.
Madagui đẹp lắm, đẹp bởi cảnh sắc thiên nhiên, đẹp bởi những con người đồng bào nơi đây thật thà, chất phát, ai tới rồi sẽ rất dễ vương vấn, nhớ nhung khi rời đi.
Chúng tôi thấy yêu mến họ vô cùng, yêu cái cách họ hiền lành trong mọi chuyện, yêu cái cách mà họ yêu xóm làng và chấp nhận cuộc sống bình dị không ganh đua, vị lợi.
Chúng tôi yêu quý những tình cảm chân thành, hiếu khách của họ: khi trời mưa cũng ráng đi lên rừng xa xôi để hái rau Diếp – món đặc sản để đãi khách Sài Phố, hay những ngày cất công đi tìm lấy cho bằng được mật ong rừng làm quà cho chúng tôi.
Chúng tôi thấy rõ cái cách mà núi rừng bảo vệ họ. Nó cho họ một nơi vô cùng thanh bình để nương cậy. Chắc phải ghen tỵ với cách mà Chúa Trời chu cấp cho họ: không dư dật để họ kiêu ngạo, cũng không quá thiếu thốn để khốn khổ, nhưng là một cách vừa đủ, một cuộc sống thanh nhàn chẳng nhiều âu lo, tính toan.
Chúng ta học rất giỏi, làm những điều rất lớn lao để không thua kém người khác, rốt cuộc thì điều quan trọng nhất chúng ta cần phải học đó là tình yêu thương đơn sơ chân thành như những con người nơi đây.
Madagui đẹp lắm!
Madagui đẹp trong lòng người đến thăm, nhưng nếu ai ở lâu nơi đây sẽ thấy buồn nhiều hơn:
Những đứa trẻ sắc tộc K’Ho nơi đây từ nhỏ cho đến khi trưởng thành cũng chỉ quanh quẩn tại vùng đất nghèo này. Hầu hết đều nghỉ học sớm hoặc học để tốt nghiệp lớp 12 rồi ngừng lại.
Các bậc làm cha mẹ nơi đây cho rằng việc học lên cao chỉ như một gánh nặng mà chẳng ích lợi gì; họ nói với chúng tôi rằng: không cho con đi học cao không phải là không có điều kiện nhưng là vì học cao đến mấy cũng không thể kiếm được công việc làm …
Họ nghĩ rằng gia đình họ, buôn làng họ không có mối quan hệ gì với ai để có thể gửi gắm con em mình, nên thôi: “học xong lớp 12 là được rồi”.
 
Suy nghĩ này cứ truyền từ gia đình này đến gia đình khác, rồi cả làng chẳng còn bậc cha mẹ nào hỗ trợ các em tới trường, cũng chẳng còn đứa trẻ nào muốn phấn đấu học cao hơn.
Xong lớp 12, một số dựng vợ gả chồng ngay, một số đi làm thuê trên các nương rẫy của chính cha ông họ, mảnh đất đã bị người Kinh mua lại. Cứ thế vòng luẩn quẩn cứ mãi tiếp diễn.
Thực tế là vậy, nhưng chúng tôi có thấy vài em nhỏ ở đây nhanh nhẹn lắm, thông minh lắm, các em nói với chúng tôi các em mơ ước lớn lên sẽ làm giáo viên, họa sĩ, làm chú bảo vệ, làm anh thợ sửa xe… trẻ con thì ít khi biết nói dối ai bao giờ.
Nhưng buồn lắm, ước mơ của các em chưa kịp lớn lên thì đã bị dập tắt bởi suy nghĩ giới hạn của cha mẹ chúng, của cộng đồng xung quanh, chúng chẳng tìm thấy ai đứng về ngã rẽ đi tìm ước mơ của cuộc đời mình. Và cứ thế, chúng lại như bao người nơi đây…
GoSchool – Chắp Cánh Ước Mơ Trẻ Em Vùng Cao
(Ảnh: Thái Hưng)
——————————
This is the image of an ethnic K’Ho girl living in Madagui, Lam Dong, Vietnam
Perhaps many among us may like this image because of this child’s innocence, purity.
Madagui is so beautiful, beautiful due to its natural scenery and the local people’s honesty, simplicity for whoever visiting will easily lingering and remember when leaving.
We so adore them, adore the way they are meek in everything, adore the way they love their neighbors and their acceptance to a simple life without jealousy nor selfishness.
We adore their sincere love and hospitality. They made efforts to go to the long-distant forest to pick Diep lettuce, a specialty to welcome Saigonese visitors like us, even under such a rainy day, or on days that they made their very efforts to find and pick wild honey to give us as gifts.
We can clearly see how the mountains and forests protect them. It gives them a peaceful place to rely on. Must be jealous of the way God provides them: not abundant leads to arrogance, not too poor that leads to misery, but sufficient for a life of ease without much anxiety.
We study well, do many great things to prevent from inferior to other people, but after all, the most important thing we need to learn is the sincere, simple love like the people here.
Madagui is very beautiful!
Madagui is beautiful in the hearts of visitors, but for anyone who stays here long will feel sad!
The ethnic K’Ho children here since they were a child until they become mature only just be around this poor area. Most of them quit school from a very young age or stop study after 12th grade.
Parents here have the mindset that high education is a burden without any benefit from it. They said to us that they do not allow their children to pursue high education, not because of the financial condition but because high education still cannot help to find jobs!
They think that their family, their village does not have any relationship with anyone to be able to send their children, so they gave up and said “finish 12th grade is enough”
This thought passed from this family to other families, and the whole village until there are no parents to support their children to school, nor any children who want to strive for higher education.
Complete 12th grade, some of them get married right after, some work as hired laborers in their own fathers’ fields, which land was already sold to the Kinh people. And the vicious circle keeps going on.
That is the fact, but we have seen some children here are very agile, very smart! They told us they dreamed of growing up to be teachers, painters, security guards, vehicle fixer, etc. Children rarely know to lie to others.
But sadly, these children’s dreams have not grown up yet and have been extinguished by the limited mindset of their parents, of the surrounding community. They have not found anyone standing on the turn to find the dream of their life. And so, they become just like many people here!
GoSchool – Wings of Dream for Highland Children
(Photo by Thai Hung)

ỦNG HỘ TẠI ĐÂY




    ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.