Lượt xem: 6
– Dép con đâu rồi?
Sao lại đi chân đất thế này?
Sao lại đi chân đất thế này?
Em bé khẽ cúi đầu, môi mím chặt, đôi mắt trong veo ánh lên sự kiên cường. Chúng tôi thấy mắt em ươn ướt, nhưng tuyệt nhiên không rơi một giọt lệ nào. Ánh nhìn ấy vừa mạnh mẽ, vừa khiến người đối diện nghẹn lòng, cứ in đậm mãi trong tâm trí chúng tôi.
Một bạn nhỏ bên cạnh khẽ nói thay:
– Cha mẹ bạn ấy mất rồi… Nhà nghèo lắm, không có tiền mua dép.
– Bạn ở với bà, mà bà cũng già yếu rồi…
Nghe xong, lòng chúng tôi se lại. Giữa bao bộn bề của cuộc sống hiện đại, hình ảnh đôi chân trần nhỏ bé trên nền đất đỏ nơi núi rừng ấy lại khiến tôi lặng đi. Có lẽ, chúng ta, những người may mắn hơn, đôi khi quên mất rằng, đâu đó vẫn còn nhiều em nhỏ đang phải lớn lên giữa thiếu thốn, nhưng vẫn giữ trong mình ánh mắt trong sáng và tinh thần mạnh mẽ đến đáng quý.
Giữa núi rừng xa xôi của Tân Hiệp, Trà My, Đà Nẵng (Quảng Nam cũ), nơi được xếp vào danh sách các thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, cuộc sống của người dân vẫn còn nhiều vất vả. Đường vào thôn nhỏ hẹp, quanh co, mỗi khi mưa xuống lại dễ sạt lở, trơn trượt. Thế nhưng, vượt qua tất cả những cách trở đó, nụ cười của những em nhỏ nơi đây vẫn trong trẻo, hồn nhiên như nắng sớm trên triền đồi.
Ngày hôm ấy, đoàn GoSchool có cơ hội đặt chân đến Tân Hiệp để thực hiện chương trình “Cùng em chọn hướng đi – Ca Dong 2025”. Trước chuyến đi, chúng tôi đã được nghe kể về hoàn cảnh khó khăn của các em, nhưng chỉ khi được tận mắt chứng kiến, được lắng nghe những câu chuyện nhỏ bé mà đầy xúc động, tôi mới thật sự cảm nhận được hết sức mạnh của tình thương, thứ có thể xoa dịu mọi thiếu thốn và nối gần những trái tim xa lạ.
Nhiều em phải sớm gác lại niềm vui tuổi thơ để phụ giúp cha mẹ. Có em sáng đến trường với đôi dép đứt quai, đôi mắt vẫn ánh lên khát vọng học tập; nhưng khi vừa đặt cặp sách xuống, lại tất tả theo cha mẹ lên nương rẫy, tiếp tục công việc mưu sinh. Cuộc sống vất vả khiến việc học với các em trở nên xa xỉ, và con đường đến lớp dường như dài hơn, gập ghềnh hơn so với lũ trẻ nơi phố thị.
Khi màn đêm buông xuống, thời khắc mà chúng ta được nghỉ ngơi bên ánh đèn ấm áp, thì ở nơi ấy, những đứa trẻ vẫn lặng lẽ cầm chiếc xô sơn cũ, tay cầm đèn pin, dò dẫm giữa đồng ruộng bát ngát. Ánh sáng le lói ấy là minh chứng cho nghị lực và lòng hiếu thảo, khi từng con cua, con ốc các em nhặt được đều góp phần nhỏ bé để phụ giúp cha mẹ lo cho bữa ăn, cho cuộc sống.
Một ký cua đáng giá bao nhiêu? 15 ngàn? 20 ngàn? Có khi chẳng tới.
Nhưng với các em, đó là cả một gia tài, là công sức của đôi tay bé nhỏ, là mồ hôi và là tình yêu thương dành cho gia đình. Những đồng tiền ít ỏi ấy không chỉ giúp thắp sáng ngọn đèn trong căn nhà nhỏ, mà còn là ngọn lửa sưởi ấm niềm tin, để các em tiếp tục mơ về một tương lai tươi sáng hơn.
Và rồi, giữa khung cảnh giản dị ấy, tôi chợt nhớ đến một câu hỏi:
– Vì sao con phải học?
Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng với những đứa trẻ nơi đây, dường như chẳng bao giờ có câu trả lời rõ ràng. Khi bữa cơm còn chưa đủ no, manh áo chưa đủ ấm, và một đôi dép lành lặn cũng trở thành điều xa xỉ, thì chuyện đến trường đối với các em lại càng xa vời hơn nữa.
Chỉ cần biết ghép mấy con chữ “o, ô, ơ” để mai này còn biết làm giấy khai sinh cho con; với nhiều em, như thế đã là đủ rồi.
Thế nên, có em đành gác lại ước mơ học chữ để đi “làm keo”, để phụ giúp gia đình. Rồi đến tuổi lại vội vã lấy vợ, gả chồng, như bao thế hệ trước.
Khó khăn nơi đây, kể bao nhiêu cũng chẳng hết.
Và chính vì thế, GoSchool đã tìm đến, mang theo chương trình yêu thương “Cùng em chọn hướng đi – Ca Dong 2025.”
Chúng tôi chỉ mong có thể gửi đến các em một chút niềm tin, một chút động lực – rằng các em không hề đơn độc trên con đường đến trường.
Bởi vì chúng tôi – các thành viên trong đoàn GoSchool, cũng đã từng là những đứa trẻ lấm lem, ngại ngùng trước giảng đường, có khi bữa cơm chưa đủ no, và đại học chỉ là một ước mơ xa xỉ. Giờ đây, khi đã có cơ hội chạm đến ngưỡng cửa ấy, chúng tôi chỉ muốn các em biết rằng: Các anh chị sẽ viết tiếp câu chuyện ước mơ này, lặng lẽ đồng hành cùng các em, trên từng bước nhỏ của hành trình mang tên “học tập”.
Chúng tôi tin rằng, một ngày nào đó, chính các em sẽ trở thành những hạt giống Yêu Thương, tiếp tục gieo trồng niềm tin và tri thức đến những thế hệ mai sau.
Hạnh phúc đôi khi chẳng đến từ những điều lớn lao. Chỉ một quyển vở mới, một đôi dép nhỏ hay một lời động viên cũng có thể thắp lên ngọn lửa hy vọng trong tim những đứa trẻ vùng cao.
GoSchool sẽ vẫn tiếp tục đi, vẫn tiếp tục mang những tấm lòng đến gần hơn với những vùng đất còn nhiều khó khăn – để yêu thương được lan tỏa, để tri thức được chắp cánh, và để mỗi đứa trẻ đều có cơ hội viết tiếp giấc mơ học tập của riêng mình.
——-
Bài viết được ký thuật trong chuyến đi về làng: “Cùng Em Chọn Hướng Đi” tại làng người Ca Dong vào 10/2025.
