Phim ngắn “Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ mơ ước”

Tôi là Ka Bé

Chào bạn, tôi là Ka Bé. Bạn nghĩ đúng rồi, tôi đúng là sinh ra trong 1 gia đình sắc tộc ở Bình Thuận. Gia đình tôi đông con có tới 6 anh chị em, tôi là con thứ 5.
Cuộc sống của tôi đáng ra nên an phận như các bạn nữ sắc tộc khác trong làng. Đa số đều là nghỉ học sớm hoặc là học hết lớp 12 rồi phụ ba mẹ vài công việc đồng áng sau đó là kết hôn, sinh con. Như thế là hết một đời người phụ nữ cứ quanh quẩn mắc kẹt mãi trong cái làng nhỏ bé này. Thực ra thì các anh chị trước tôi cũng chọn cuộc đời như thế đấy.
Còn tôi, tôi đã có một ước mơ hơi “xa xỉ” một chút. Đó là được đi xa hơn khám phá thế giới bên ngoài kia, tôi không thể cứ mãi ở trong cái làng này được. Tôi tự nhủ với bản thân rằng: “Thế giới rộng lớn là vậy, nhất định phải nhìn ngắm một lần”

Chính vì vậy mà trong suốt những tháng năm học sinh tôi đã cố gắng chăm chỉ học tốt hơn một chút, tôi tin rằng theo đuổi học vấn là con đường dễ nhất để nắm bắt ước mơ cửa mình. Cuối cùng công khó của tôi cũng được đền đáp, tôi đã đậu vào một trường Đại Học ở Sài Gòn. Tôi nghĩ Sài Gòn chính là vùng đất hứa, nơi mở ra nhiều cơ hội cho tương lai. Tôi đầy niền tin ở Sài Gòn – nơi mà thậm chí tôi chưa từng đặt chân tới mà chỉ nghe kể về sự phồn hoa của nó. Tôi đậu Đại Học rồi, và thế tôi đã có thể vào Sài Gòn như tôi hằng ao ước! Thật sự là một ao ước “xa xỉ” với tôi.
Có phải bạn đang thắc mắc tại sao tôi lại gọi nó là ước mơ “xa xỉ” đúng không ? Vâng nó sẽ rất bình thường nếu tôi không phải là người sắc tộc, sẽ thật bình thường nếu gia đình tôi không khá giả hơn một chút.
Tôi đã từng mặc cảm biết bao nhiêu khi bị bạn bè người Kinh trêu trọc. Tôi cũng chưa hề quên cái cảm giác ngày qua ngày chỉ lẳng lặng đến lớp học, rồi lặng lẽ ra về. Mỗi ngày đều như thế cho đến hết năm học vì các bạn xa lánh, không muốn chơi cùng với tôi.

Nhưng tôi càng nhớ như in cái ngày nhận giấy báo trúng tuyển đại học, trong lòng chưa kịp vui bao lâu thì đầy lo lắng xáo trộn. Tôi lo là vì gia đình mình khó khăn lấy đâu ra tài chính đi học ? Lo bản thân ở quê lên, lại là dân tộc thiểu số lấy gì mà theo kịp các bạn học ở thành phố. Lại nghĩ lạ nước lạ cái, chẳng có ai thân thích.v.v…
Tôi cứ bị mắc kẹt trong muôn vàn nỗi lo ấy mãi! Cho tới khi tôi nhớ ra là mình đã từng khao khát khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài cái làng nhỏ bé này như thế nào? Tôi thật sự đã có một quyết định lớn nhất trong cuộc đời mình: “ Tôi sẽ trở thành sinh viên Đại Học Sài Gòn” . Thế là tôi vào Sài Gòn nhập học với hành trang lớn nhất có lẽ chỉ là một trái tim đầy can đảm.
Và rồi … Cái gì tới cũng tới. Những hóa đơn học phí, tiền mua sách vở dụng cụ học tập, tiền thuê nhà trọ, tiền sinh hoạt, ăn uống.v.v…lần lượt ập tới khiến tôi trở tay không kịp. Số tiền dành dụm mà mẹ đưa tôi cầm lên Sài Gòn cũng đành nhanh chóng cạn dần. Tôi sớm nhận ra mình cần phải làm gì đó, phải mau kiếm một công việc làm thêm.
Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu nữa? Tôi chỉ mới xuống Sài Gòn, không có xe đi lại, không có laptop, cũng còn chưa thuộc đường từ nhà trọ tới trường ĐH nữa, huống chi là kiếm một việc làm ở mảnh đất không người thân thích này!
Lòng tôi lại chất đầy những nỗi lo. Tôi cầu nguyện với Chúa. Tôi bắt đầu tìm kiếm các công việc trên internet, rồi đi phỏng vấn ở nhiều nơi. Sau đó cuối cũng cũng có nơi nhận tôi. Công việc của tôi là nhân viên bán hàng tại một cửa hàng tiện lợi ở quận 1. Vì cửa hàng mở 24/24 nên có nhiều ca làm tôi phải về rất khuya, thậm chí là có thể làm xuyên đêm đến tận sáng. Dù là công việc có đôi lúc vất vả và áp lực, nhưng thật sự bản thân tôi cảm thấy rất vui vì đã có thể tự mình kiếm thêm chút ít trang trải cho những tháng ngày sinh viên.
Có vài người hay hỏi tôi là : “ Em vừa phải đi làm kiếm tiền, vừa phải thu xếp công việc học có bao giờ cảm thấy tủi thân muốn từ bỏ việc học Đại Học không?” “Trong khi các bạn đồng trang lứa của em được gia đình chu cấp tài chính mỗi tháng, còn em phải tự túc. Trong khi các bạn đi học thêm, tụ tập uống trà sữa, lướt facebook.v.v… còn em thì phải đi làm tới tận khuya thì có khi nào em cảm thấy thật không công bằng hay không ?
Tôi chỉ trả lời là không! Tôi không có quyền chọn lựa xuất thân của mình. Nhưng có thể tự mình phấn đấu thay đổi hoàn cảnh. Nếu cứ mãi so sánh mình với người khác chỉ càng vô ích thôi. Tôi yêu công việc của mình dù vất vả nhưng cho tôi kinh nghiệm. Tôi học hỏi được nhiều điều từ chính công việc của mình. Tôi cũng yêu mái nhà sinh viên cơ đốc mà hiện tại tôi đang sinh sống, nơi mọi người đối xử với nhau bằng tình yêu thương, luôn động viên và có những hỗ trợ kịp thời về mặt tinh thần đôi khi là cả tài chính cho tôi. Tôi càng yêu hơn nữa ngành học của mình – tôi sau này sẽ trở thành một hướng dẫn viên du lịch, sẽ được đi đây đó ngắm nhìn thế giới như tôi hằng ao ước, điều đó chẳng phải rất tuyệt vời hay sao!
Tôi biết ơn Thượng Đế dù cho thuận cảnh nghịch cảnh vẫn luôn an ủi nâng đỡ tôi. Tôi biết ơn các anh chị trong nhà sinh viên luôn thương yêu, cầu thay cho tôi. Tôi cũng biết ơn những ân nhân của quỹ học bổng Goschool đã hỗ trợ một phần phí sinh hoạt mỗi tháng.
Tôi nhận ra rằng mình không còn bị xa lánh bỏ rơi nữa. Thế giới trước mắt tôi tràn đầy tình yêu thương và lòng tử tế. Tôi cũng phát hiện ra là Ka Bé của ngày hôm nay can đảm hơn mỗi một ngày hôm qua!
Và tôi cũng yêu quý chính bạn- những người có lẽ cũng đang kiên cường tranh đấu cho ước mơ của mình nữa. Tôi muốn nói với bạn rằng khi bạn thật sự khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp sức giúp đỡ bạn!
Và nếu bạn cảm thấy mệt mỏi và gánh nặng hãy nghỉ một lát rồi đi tiếp. Hãy yêu quý chính bản thân mình. Hãy cùng cầu nguyện, không quan trọng bạn thuộc tôn giáo nào. Hãy cầu nguyện cho chính bản thân đã trải qua nhiều khốn khó. Hãy cầu nguyện để can đảm bước tiếp những ngày sắp tới. Vì bạn – người gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, cũng chính là tôi, nên hôm nay tôi sẽ cầu nguyện cho cả bạn nữa!

ỦNG HỘ TẠI ĐÂY





    ĐỂ LẠI BÌNH LUẬN